Máy làm đá viên SUNSAY chất lượng hàng đầu Việt Nam

http://maydavien.org


Hành trình về với mẹ - Tình yêu to bự của con

Một câu chuyện hấp dẫn kể về một cậu bé Giọt Nước, vì mải chơi quên mất đường về nhà. Hành trình tìm đường về với mẹ của cậu bé có nhiều thăng trầm và cảm xúc mãnh liệt của cậu bé làm người đọc thót tim theo.
Woa!
Hôm nay Ông Mặt Trời thật đẹp.
Bầu Trời trong xanh cao vút.
Nắng vàng lướt trên Mặt Biển dịu êm.
Những Ngọn Sóng lăn tăn gợn.

Mải chơi

Mình phải đi chơi mới được.
Mẹ đâu rồi nhỉ ???
Thôi đi một lát rồi về, chẳng cần phải xin phép mẹ đâu.
Thế  là Giọt Nước nhảy tưng tưng trên Mặt Biển.
Ông Mặt Trời ơi! Cho cháu đi chơi với ạ.
Ừ, cháu hãy bay lên nào, nhờ Cô Gió sẽ đưa cháu đi với ta.
Nó thấy người nhẹ bẫng và nó … bốc hơi.
Ồ nó đã bay được.
Ồ…
Vui quá! Thích quá!
Nó thích thú nhảy múa bay lượn trên bầu trời cùng với Cô Gió và …. Nó ngạc nhiên phát hiện ra xung quanh nó cũng có rất nhiều các bạn Giọt Nước khác.
Vậy là nó hòa vào cùng các bạn, bay qua thành phố, lướt qua những cánh đồng, vượt qua những ngọn đồi cao. Nó mải chơi quên cả đường về.
Có rất nhiều những tòa nhà cao mà nó suýt đâm phải. Có lần nó được nghe mẹ kể đó là Nhà của Con Người. Nhà cao là của Người Giàu, Nhà thấp là của Người Nghèo. Nó được mẹ kể rất nhiều về cuộc sống của Con Người. Nó thích thú và ước ao được một lần tận mắt nhìn thấy.
Nay nó đã nhìn thấy rồi, thì nó lại mong muốn được biết cuộc sống của Con Người ra sao, có vô tư thoải thích như cuộc sống tự do tự tại của nó không?
Khi bay qua những cánh đồng, Lúa đang thì con gái, xanh non mơn mởn. Lúa rêu vui khi được Cô Gió uốn lượn qua và nó thấy Lúa như uốn lượn theo Cô Gió.
Thật đẹp!
Thật thích!
Nó cứ mãi chơi.
Chơi mãi.

Mưa

Khi bay qua những ngọn đồi cao, lúc này Ông Mặt Trời không đi cùng nó nữa. Ông đã về nhà. Nó thấy lạnh, lạnh quá. Chưa bao giờ nó thấy lạnh như vậy.
Mẹ ơi, con lạnh quá.
Lúc này nó mới sực nhớ tới mẹ.
Nó muốn quay về.
Về với mẹ nó sẽ không bao giờ bị lạnh như này.
Ở với mẹ nó sẽ được mẹ che chở, sưởi ấm.
Thế là các bạn Giọt Nước khác bay lại gần nó, ôm ấp nó. Nhưng nó vẫn thấy lạnh. Cả các anh chị ở xa hơn cũng nhập vào, cùng ôm lấy nó. Nó thấy mình trở nên nặng nề hơn, bay chậm lại và như muốn rớt xuống.
Không.
Nó không muốn rớt xuống ở đây, ở cái nơi rừng núi hẻo lánh này.
Nó muốn xuống ở Đại Dương – Nhà của nó, mẹ của nó ở đó.
Lúc này nó nhớ mẹ vô cùng.
Nó lấy hết sức bay lên cao. Các bạn và các anh chị cùng bay theo nó.
Nó nhớ mẹ quá.
Ôi mẹ ơi. Con xin lỗi vì đã không nghe lời mẹ.
Bất giác nước mắt nó lăn dài, rơi xuống. Và cơ thể nó mất kiểm soát, không bay lên theo lời nó nữa.
Nó thấy nó rơi xuống.
Rơi mãi.
Rơi mãi.
Các bạn níu nó lại.
Níu chặt lấy nó.
Và.
Các bạn cũng rơi theo.
Thế là những Giọt Nước lúc này đã thành mưa rơi xuống Rừng.
Các Giọt Nước vì mãi chơi, quên cả lời cha mẹ, mà bị lạc vào Rừng sâu, không biết đường về nhà.
Các bạn ấy nhớ Nhà.
Các bạn ấy cô đơn.
Các bạn ấy lạnh lẽo.
Thật tội nghiệp.

Nước ngầm

Thế rồi,
Giọt Nước chợt nhớ là, mẹ từng kể rằng dưới Mặt Đất là Cô Nước Ngầm. Cô ấy chạy khắp nơi trong lòng Đất thu thập Nước và mang về cho Đại Dương.
Thế là,
Các Giọt Nước len lỏi vào các kẻ đất, chui vào bên trong lòng Đất. Nó không biết Cô Nước Ngầm ở đâu, chỉ biết chui ngày càng sâu vào trong lòng Đất. Với hy vọng gặp được Cô và nhờ Cô đưa về nhà.
Lúc này nó nhớ mẹ lắm rồi, chỉ muốn thật mau về bên mẹ, chui vào lòng mẹ để được mẹ vuốt ve, vỗ về.
Nó cứ chui mãi.
Chui mãi.
Bỗng dưng nó thấy cơ thể nó ấm lên, và xung quanh nó toàn là Nước.
Nó vỡ òa sung sướng.
Cuối cùng nó đã tìm được Cô Nước Ngầm.
Vậy là nó sẽ được về với mẹ thân yêu.
Cô Nước Ngầm ủ ấm che chở nó, và hứa sẽ đưa nó về với Đại Dương.
Dòng Nước mà Cô mang thật sạch sẽ, thật tinh khiết, không hề có rong rêu hay vi khuẩn.
Và cũng không hề có rác chất thải như Đại Dương của nó.
Nó yên tâm hòa mình vào Dòng Nước thả lỏng người ngủ một giấc.
Nó ngủ một giấc an lành, với niềm tin khi thức dậy sẽ là Đại Dương bao la, nơi mẹ nó cũng đang mỏi mắt chờ nó về.

Đá Viên

Bỗng dưng, nó nghe những âm thanh ồn ào, nó mở mắt và ngược hẳn với không gian bao la mà nó mong đợi, nó nhìn thấy một Bức Tường bao quanh. Hình như nó đang ở trong một cái Giếng. Và phía trên đang có nhiều Con Người đang vận hành một cái Máy gì đó nó không rõ.
Rồi nó cảm thấy Dòng Nước trong Giếng đang chuyển động, cảm thấy cơ thể nó bị hút vào trong một cái ống dẫn vào một Bình Nước lớn bằng Inox.
Nó sợ quá.
Giờ nó chẳng mong được biết cuộc sống của Con Người nữa.
Nó không muốn nữa.
Nó chỉ muốn về nhà.
Nó cùng với Dòng Nước bị đưa qua những Bình đựng khác nhau, qua hệ thống xử lý lọc thẩm thấu ngược gì đó, mà có lần mẹ nó đã kể cho nó nghe. Với những Nguồn Nước bị bẩn, Con Người sẽ lọc thẩm thấu ngược và diệt vi khuẩn bằng tia cực tím để cho ra Nguồn Nước sạch tinh khiết để sử dụng. Hình như là Lọc cát, lọc Carbon, lọc Raizen, lọc Micron, qua màng RO và UV hay gì đó giờ nó cũng không nhớ rõ nữa.
Tuy sợ nhưng nó cũng kịp nhận ra Dòng Nước bây giờ đã hoàn toàn tinh khiết, nó có thể soi mình trong Dòng Nước và thấy được “Ảnh của nó” đang nhìn lại nó. Bỗng “Ảnh của nó” tiến tới sát nó và búng vào mặt nó
Làm gì nhìn tui dữ zậy?
Ái chời.
Ra là một Giọt Nước khác, chứ không phải “Ảnh của nó”.
Đúng rồi nhỉ, dù Nước có tinh khiết đến mấy thì nó cũng là Nước mà, làm sao soi gương được.
Nó tự nhủ thầm.
Rồi nó làm quen với bạn mới.
Nó kể cho bạn mới nghe về cuộc hành trình về với mẹ của nó, rằng nó đã không xin phép mẹ mà tự ý đi chơi, kể về những nơi nó đã đi qua, và sự “rơi xuống” của nó, rằng nó rất nhớ mẹ, rất hối hận và sẽ không bao giờ trái ý mẹ dặn nữa.
Bạn mới an ủi và cho nó biết trước hành trình sắp tới nó phải vượt qua để về được với Đại Dương. Đó là nó đang ở trong một cái Máy làm Đá Viên, phải đi qua những đoạn ống Inox có dung môi sôi bên ngoài và lạnh bên trong để tạo thành Đá. Bạn mới đã trải qua một lần, đã thành Đá Viên nhưng lúc trước Con Người chưa bảo quản được tốt nên Đá của bạn nó bị tan ra, và Con Người đã mua về tiếp một cái Kho Lạnh bảo quản Đá sau khi tạo thành.
Giờ bạn nó lại một lần nữa đang trong hành trình tạo Đá thì gặp nó.
Nó nghe kể cũng cảm thấy háo hức được tạo Đá ngay.
Và như mong muốn của nó, Dòng Nước lại tiếp tục chuyển động, được đưa vào một Bình chứa Nước rồi cấp Nước vào Khuôn Đá. Tất cả vật liệu đều bằng Inox không gỉ. Lần này thì nó thật sự có thể soi gương được.
Nó thả lỏng người tân hưởng các trạng thái lạnh và đóng băng trong quá trình Máy tạo Đá.
Sau đó nó (lúc này đã thành Đá Viên) được thả rơi xuống một cái Gàu chứa Đá cùng với vô số các Viên Đá khác. Cảm giác lạnh tê tái ập đến. Và nó lại nhớ tới hoàn cảnh éo le của mình. Rằng nó cần phải quay về Đại Dương với mẹ nó.
Nó đã rời nhà lâu rồi.
Chắc mẹ phải lo lắng cho nó nhiều lắm.

Về nhà

Suy nghĩ đó cứ thôi thúc nó, nhưng ở trạng thái đóng băng thế này làm sao mà về được. Nó lại nhớ tới cái Kho lạnh mà bạn mới của nó nói lúc trước. Nếu mà nó bị đưa vô Kho lạnh thì không thể về nhanh được.
Thế nên khi Con Người tới lấy những Bao Đá đầu tiên thì nó nhanh chóng chui tọt vào để được vận chuyển đi mà không phải ở lại Kho lạnh.
Và lần này tính toán của nó đã đúng, Bao Đá đầu tiên chứa nó được vận chuyển tới một Nhà Hàng ven Biển. Nó bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để được rơi xuống Biển.
Mọi lần khi đi chơi với mẹ, nó hay chứng kiến Con Người vứt những ly nhựa uống Nước dùng một lần xuống Nước, trong đó có những viên đá chưa tan hết.
Cơ hội của nó ở đây rồi.
Vậy là khi Con Người đổ Bao Đá ra Thùng trữ Đá thì nó lăn ra mép rìa Thùng chờ cơ hội. Không ngờ nó lăn quá trớn, lăn luôn ra ngoài Thùng, rớt xuống Cống.
Khi đang ngụp lặn dưới cống thì nó phát hiện có một lỗ thông ra ngoài. Có lẽ đấy là cống thải ra Biển.
Nó vui quá.
Nó sắp về đến Nhà rồi.
Nó nằm chờ một lát cho Viên Đá tan ra, rồi chạy lẹ lại chỗ lỗ cống chui vào. Qua hết đoạn cống nó thoát ra được đến Biển.
Trời ơi...
Đại Dương đây rồi.
Nhà của nó đây rồi.
Mẹ của nó đây rồi.
Nó sắp được gặp tình yêu to bự của nó rồi.
Nó vui quá.
Nó nhảy múa.
Chợt nó khựng lại.

À
Không nên vui quá
Lại quên mất đường về.
Thế là nó chạy thẳng về Nhà của nó, không dám la cà nữa.
---

Lời kết

Vậy là một cậu nhóc ham chơi, không nghe lời mẹ dặn, vì mãi chơi mà bị lạc, đã phải trải qua những ngày xa mẹ, vất vả với nhiều trạng thái cảm xúc. Qua đó cậu bé cũng đã trưởng thành hơn, ban đầu thì khóc nhớ mẹ, muốn đc về với mẹ, sau dần thì biết được là mẹ đang rất lo lắng cho mình, và khi đã trải qua nhiều cảm xúc thì cậu bé đã trở nên mạnh mẽ hơn, biết lên kế hoạch và tính toán đường về (dù đường về không như kế hoạch của cậu). Và có một điều chắc chắn là cậu bé sẽ không bao giờ dám trái lời mẹ dặn nữa.

 
 
 
 

Nguồn tin: maydavien.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây

VUI LÒNG NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI,
CHÚNG TÔI SẼ GỌI LẠI NGAY - 094.110.8888 !

SUNSAY - Sự lựa chọn chuyên nghiệp!